Khi tiếng nổ lớn bao trùm toàn bộ không trung và mặt đất, con sông trong phút chốc trở nên cạn khô, vạn vật nháy mắt đều chết đi, núi cao hóa thành đất bằng, sinh linh trong khoảnh khắc đều bị hủy diệt.
Một luồng lực thật lớn mang theo nhiệt lượng và sự hủy diệt kiên quyết đánh xuống nơi còn sót lại cuối cùng.
“Dao Cơ, mau, Tuyết Kiều là niềm hi vọng cuối cùng của chúng ta” một âm thanh khàn khàn tựa như từ sâu trong yết hầu thốt ra.
” Công công, nhưng mà Tuyết Kiều, nàng là…” một mỹ nữ tuổi còn trẻ, vẻ mặt chần chờ, do dự nhìn về phía lão giả vừa lên tiếng, tiếc là chưa kịp nói xong thì đã bị một nam tử cũng trẻ tuổi cắt ngang “ Dao Cơ, cha nói thế nào thì làm như vậy đi, không được nhiều lời”
“Quân Di, nhưng mà…” nữ tử tên Dao Cơ kia còn định nó thêm nhưng thấy phu quân nhìn mình chằm chằm đành gật đầu “ dạ, công công”
“Đã biết thì động tác mau một chút, chúng ta không chống đỡ được bao lâu nữa”
Thanh âm khàn khàn lại cất lên, nôn nóng vì đã không còn sức chống đỡ tiếp với cỗ lực lượng cường đại đang đánh tới, càng không có tâm tình để ý tới ánh mắt của con trai và con dâu
“Dạ” Dao Cơ trả lời dứt khoát, dường như đã hạ quyết định, ngẩn đầu nhìn trời rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất, cuối cùng nhìn vào cái bụng đang nhô cao của mình “ đứa nhỏ, mẫu thân không bảo vệ được cho ngươi nữa, chỉ hi vọng sau này ngươi ngàn vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diep-vuong-hoac-ai-diep-vuong-dich-nhan-ngu-tan-nuong/801200/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.