Có lẽ vì quá kích động, Lâm Khiếu Khiếu còn chưa nói hết lời, đã không nhịn được nôn khan.
Kiếp trước ta mới gả vào cửa được vài ngày, Lâm Khiếu Khiếu đã được chẩn đoán mang thai hơn hai tháng.
Tính thời gian thì lúc này chắc hẳn đã có thai rồi.
Cũng nhờ Tiêu phu nhân quá yêu thương đứa con gái này, lúc nào cũng đưa theo bên mình, muốn cho nàng ta mở mang kiến thức, nếu không cũng không thể nào thuận lợi vạch trần được quan hệ giữa bọn họ như vậy.
Thật sự là trời cũng giúp ta.
Ta mỉm cười, trên mặt đầy vẻ quan tâm: "Hoàng thượng, vị nha hoàn này e là đã có thai rồi, nên gọi thái y đến xem thử, nhỡ đâu làm tổn thương cốt nhục của Tiêu tướng quân thì không hay."
Chính bản thân Lâm Khiếu Khiếu cũng không biết mình đã mang thai, trong mắt lóe lên một tia vui mừng không che giấu được.
Chắc là nàng ta nghĩ rằng có đứa bé này rồi, vị trí quý thiếp sẽ nắm chắc trong tay, ngay cả ta - đường đường là công chúa cũng không dám động vào nàng dù chỉ một chút.
Ngu ngốc!
Ta thật sự khó hiểu, Tiêu phu nhân và Tiêu Tấn Ngôn đều yêu chiều Lâm Khiếu Khiếu như vậy, sao chỉ biết cho ăn ngon mặc đẹp mà nuôi, không cho nàng ta đọc nhiều sách một chút, để thông minh hơn một chút?
Lúc này, Tiêu Tấn Ngôn đã kịp phản ứng, không đợi hoàng đế mở miệng liền nhanh chóng nói: "Công chúa hiểu lầm rồi, nha đầu này quanh năm hầu hạ bên cạnh mẫu thân, vi thần cùng nàng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diet-dich-thanh-mong/2471598/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.