Hiện tại Đường Lưu Vũ có trong tay khoảng hai trăm ngàn Thủy Nguyên Đồng, chưa tính số tiền lương Vân Lam còn thiếu hắn.
Một căn hộ chung cư cỡ nhỏ tại Thủy Nguyên Tinh có giá vào khoảng một đến hai triệu, còn căn nhà lớn có vườn nhỏ và khoảng sân tắm nắng như Đường Lưu Vũ mong muốn sẽ vào khoảng mười lăm đến hai mươi triệu.
Nếu chi tiêu tiết kiệm cộng với lương thưởng, Đường Lưu Vũ tin chắc vào trước tuổi bốn mươi mình có thể nghỉ hưu non, rời khỏi môi trường làm việc áp lực này.
Nhưng nếu trở thành tội phậm truy nã, hắn rất khó mua được một ngôi nhà hợp pháp, thậm chí dù lách luật qua được cũng sẽ có một ngày bị phát hiện.
Đến một quốc gia khác mua nhà? Đường Lưu Vũ chưa từng nghĩ tới.
Dù hắn không có khái niệm rõ ràng về tỉ lệ hối đoái, Đường Lưu Vũ vẫn khá chắc rằng giá nhà tại Thủy Nguyên Quốc là thuộc nhóm thấp nhất.
Thấp như vậy còn cần đến năm bốn mươi tuổi mới mua nổi, chọn những quốc gia kia sẽ còn phải làm việc đến bao giờ?
Đường Lưu Vũ không đáp nhưng biểu cảm trên mặt hắn đã thay cho câu trả lời.
Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn cạn lời, lẽ nào tên này sau nhiều tháng vẫn chưa ý thức được vị thế của mình là gì? Tại sao còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó?
Vân Lam thản nhiên nói tiếp:
- Ta đã sớm nói với ngươi, mỗi khi kết thúc nhiệm vụ chúng ta sẽ lên đường đến một quốc gia khác.
- Nhưng vẫn có thể trở lại.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diet-nhan/2389279/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.