Ngưng đọng phân tích khiến cho Tư Cẩn Ngôn có cảm giác thời gian bên ngoài trôi chậm lại.
Kết hợp với khả năng phân tích, hắn dễ dàng chọn ra lộ tuyến chính xác, đồng thời ít bị ảnh hưởng bởi trận bão tuyết nhất nhờ vào các vật cản che chắn trên đường đi.
Qua được mặt sau ngọn núi, không cần Tư Cẩn Ngôn ra tay, Cố Dạ và Vân Lam đều có thể nghe được những tiếng nổ thỉnh thoảng vang lên từ phía đằng xa như đang mời chào bọn hắn.
Tư Cẩn Ngôn lắc đầu than thở:
- Tự tin như vậy?
Cố Dạ gật đầu:
- Ngươi mới đều giống nhau.
Tư Cẩn Ngôn bật cười:
- Giống như ngươi sao?
Cố Dạ hừ khẽ:
- Lần đó là do ta quá tin tưởng vào hai người các ngươi.
Một kẻ phân tích được chưa đầy ba phút đã bất tỉnh, một kẻ năng lực biến hóa đến mức không ai theo kịp.
Vân Lam tốt bụng nhắc nhở:
- Ngươi chỉ kịp dùng đúng một chiêu Lôi Hỏa Sát…
Tư Cẩn Ngôn bồi thêm:
- Còn đánh trượt mục tiêu.
Cố Dạ suýt chút nữa thì rống to:
- Các ngươi im miệng.
Bọn hắn được huấn luyện chiến đấu phối hợp đoàn đội bằng hệ thống giả lập khi còn rất nhỏ.
Khi đó ngoại trừ thiếu sót kinh nghiệm, lối suy nghĩ ngây thơ cũng tạo nên không ít tình huống dở khóc dở cười.
Trong đó Cố Dạ là kẻ có nhiều màn “biểu diễn” đáng quên nhất, hắn đương nhiên không muốn nhắc lại quá khứ mất mặt này.
Cả ba chỉ đùa giỡn vài câu chứ không quên chính sự, tốc độ di chuyển ổn định, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diet-nhan/2389296/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.