Trong khoảng nửa năm ấy, Tịch Phong để ý đến một cô gái trẻ ở bộ phận khác trong công ty. Cô gái ấy rất xinh xắn lại thông minh lanh lợi. Tịch Phong theo đuổi cô rất nhiệt tình, nhưng lại chưa từng chính thức tỏ tình, chỉ là mua bữa sáng cho cô ấy, tặng vài món đồ nhỏ, vì thế mà cô gái kia vẫn mập mờ không cho cậu câu trả lời dứt khoát.
Cho đến một ngày, Tịch Phong phát hiện cô đã có bạn trai.
Tịch Phong là người thẳng tính, chuyện này khiến cậu vô cùng tức giận, thậm chí còn đến tìm cô gái hỏi cho ra lẽ. Cô chỉ đáp rằng Tịch Phong chưa từng tỏ tình, nên cô cũng không biết phải từ chối thế nào. Nếu ngay từ đầu cậu nói muốn yêu đương thì cô đã không nhận những món quà hay sự quan tâm đó.
Tịch Phong cảm thấy như có một luồng máu nghẹn nơi ngực, nhưng lại không muốn tỏ ra nhỏ nhen mà dây dưa với đối phương, thế là chỉ đành nuốt xuống nỗi bực bội trong lòng.
Nhưng trong công ty làm sao có bức tường nào mà gió không lùa qua được, chuyện này chẳng mấy chốc đã lan khắp nơi. Chỉ là không ai dám nhắc trước mặt cậu mà thôi.
Một tuần sau khi bị từ chối phũ phàng, một phó tổng giám đốc cùng lúc phụ trách bộ phận của Tịch Phong và phòng tài vụ mời mọi người ăn uống. Tối hôm ấy Hạ Vân Thanh cũng đến dự.
Lúc ăn uống thì không có gì đặc biệt, ăn xong cả nhóm kéo nhau đi hát KTV. Tịch Phong có chất giọng rất hay cầm micro hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-anh-tuong-la-don-phuong/2989319/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.