Sau khi được dìu về phòng, Tịch Phong ngồi bên giường vài phút rồi lại đứng dậy định ra ngoài. Đồng nghiệp ở chung phòng hỏi cậu đi đâu, nhưng cậu không nói gì, chỉ kéo cửa ra và bước đi.
Tịch Phong đến phòng của Hạ Vân Thanh.
Hạ Vân Thanh ở phòng đơn, lý do thì không cần phải giải thích nhiều.
Anh vừa tắm xong và định lên giường ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Khi mở cửa, anh thấy Tịch Phong đang đứng bên ngoài, gương mặt lập tức trầm xuống.
Tịch Phong vừa thấy anh thì không nói một lời đã muốn bước vào.
Hạ Vân Thanh vội vàng chắn trước cửa, hỏi: “Cậu định làm gì?”
Tịch Phong không trả lời, lợi dụng thân hình cao lớn của mình để chen qua, bước vào phòng.
Hạ Vân Thanh cuống quýt định đóng cửa lại, nhưng bị Tịch Phong giơ tay ra chặn. Cái chặn đó khá mạnh khiến Hạ Vân Thanh giật mình, không dám cưỡng ép đóng cửa nữa, chỉ có thể để mặc cho Tịch Phong đi vào.
“Cậu muốn làm gì?” Hạ Vân Thanh đứng bên cửa, cảnh giác nhìn Tịch Phong.
Sắc mặt Tịch Phong u ám, sau khi ngồi xuống mép giường liền hỏi: “Không phải anh thầm thích tôi sao?”
Lửa giận trong Hạ Vân Thanh lập tức bốc lên: “Cậu phát điên cái gì vậy?”
Tịch Phong nói: “Hay là anh lại thích cái thằng mới đến kia rồi?”
Hạ Vân Thanh đưa tay đóng cửa lại, không muốn để người khác nghe được cuộc đối thoại của họ, rồi bước tới trước mặt Tịch Phong, nói: “Rốt cuộc là cậu hiểu lầm cái gì thế?”
Tịch Phong ngẩng đầu nhìn anh.
Hạ Vân Thanh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-anh-tuong-la-don-phuong/2989322/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.