Tịch Phong quay lại phòng tiệc nói với Từ Thanh rằng mình có việc, phải đi trước.
Từ Thanh ngơ ngác nhìn cậu: “Có chuyện gì gấp thế? Cơm còn chưa ăn mà?”
Tịch Phong không tiện nói rõ, chỉ lấp lửng: “Bạn anh có chút chuyện tìm anh, em ăn trước đi, lát nữa anh gọi điện lại.” Nói xong cũng không để ý Từ Thanh nói gì, quay người chạy ra ngoài.
Từ Thanh tức mà không dám nổi giận trước mặt đồng nghiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Phong rời đi, để lại chỗ trống bên cạnh mình.
Tịch Phong vội vã chạy ra từ cửa nhà hàng, thấy xe của Hạ Vân Thanh đã đợi sẵn bên đường, liền chạy tới mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Hạ Vân Thanh áy náy nói: “Xin lỗi, làm trễ giờ ăn của cậu rồi.”
Tịch Phong vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Không sao.”
Hạ Vân Thanh khẽ thở dài một hơi, khởi động xe.
Vì là cuối tuần lại đúng giờ ăn trưa nên xe cộ trong thành phố không quá đông, Hạ Vân Thanh lái xe khoảng nửa tiếng thì đến nơi.
Dừng xe ngoài cổng khu dân cư, hai người xuống xe đi vào trong.
Trên đường đi Tịch Phong luôn im lặng không nói, Hạ Vân Thanh cũng giữ yên lặng, cho đến khi họ đến nhà ba mẹ của Hứa Phong Kiệt. Sau khi ly hôn, Hứa Phong Kiệt sống một mình, sau đó lại cố tự sát nên mới quay về sống cùng ba mẹ.
Người mở cửa là mẹ của Hứa Phong Kiệt, bà lão đã biết Hạ Vân Thanh sẽ tới, hiếm khi thái độ lại hòa nhã như thế, mời hai người vào nhà.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-anh-tuong-la-don-phuong/2989327/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.