Vừa dứt lời, Hạ Vân Thanh đã bị Tịch Phong bước tới giật lấy điện thoại và cúp máy, nói: “Anh đừng gọi người tới, tối nay tôi có thể tiếp tục chăm sóc anh.”
Hạ Vân Thanh không giành lại điện thoại, chỉ nhìn cậu cười giễu: “Cậu chăm sóc tôi? Cậu định chăm sóc tôi cả đời chắc?”
Nghe vậy, Tịch Phong khựng lại, ngón tay mân mê chiếc điện thoại của Hạ Vân Thanh, mãi vẫn không nói nên lời.
Hạ Vân Thanh tiếp tục: “Chẳng phải cậu thấy tôi đáng thương sao? Vậy sau này tôi già rồi, cô đơn không ai bên cạnh, cậu cũng đến chăm sóc tôi sao?”
“Tôi…” Tịch Phong không biết phải đồng ý hay từ chối thế nào.
Hạ Vân Thanh có vẻ mệt mỏi: “Tịch Phong, tôi không thể kết hôn. Tôi sẽ tìm một người đàn ông mà tôi yêu để bên nhau. Đó là kết cục cuối cùng đối với tôi. Sự quan tâm của cậu dành cho tôi đã quá đủ rồi, vượt quá mức của tình bạn. Dừng lại ở đây thôi.”
Nói xong, anh lấy lại điện thoại từ tay Tịch Phong, không gọi lại nữa mà quay người đi vào trong.
Tịch Phong đứng yên đó hơn mười phút, vẫn không có được câu trả lời mình muốn, cuối cùng lặng lẽ quay người rời đi.
Hạ Vân Thanh không gọi ai đến, một mình về nhà, lặng lẽ ngồi trên sofa nửa tiếng.
Lúc đánh răng, do chỉ có thể dùng một tay, anh loay hoay mãi cũng không thể bóp kem lên bàn chải được. Quá bực bội và giận dữ, anh vung tay hất tung cả cốc và bàn chải khỏi bồn rửa, rồi đập mạnh tay trái xuống mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-anh-tuong-la-don-phuong/2989331/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.