Bỗng đâu xuất hiện món nợ hai mươi vạn tệ làm lòng dạ bà mẹ chồng rối như mớ bòng bong. Sau khi nói chuyện với Tích Tích, bà loại trừ được khả năng Lý Dương có ác ý lừa bịp tống tiền. Thật ra, không cần con dâu phân trần, bà cũng hiểu Lý Dương không phải là người xấu bụng. Mười năm trước, kể từ lần đầu tiên Xuân Phong đưa anh về nhà chơi, thấy anh nghèo túng mà còn xách đến một túi hoa quả nặng trĩu, lúc nói chuyện ánh mắt luôn nhìn thẳng vào người đối diện, vẻ mặt chân thành, bà đã nhìn thấu anh là loại người nào. Những năm qua, phàm là những việc mà Xuân Phong không làm được, chỉ cần một cuộc điện thoại là Lý Dương có mặt ngay, cho dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, anh cũng không mảy may từ chối. Anh làm đâu ra đấy, chẳng hề ngại khó ngại khổ, mà cũng không cần người khác mang ơn. Bất luận một trong hai người, ai gặp khó khăn thì người kia đều không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, nếu người ta có nói Lý Dương là anh em khác họ của Xuân Phong thì ngay cả người đa nghi như bà cũng phải công nhận.
Cả đời mẹ Xuân Phong quen sống chi li, tằn tiện nên bà rất băn khoăn về chuyện này. Có thể con trai bà thiếu nợ thật, nhưng sao lại là nợ nhà họ Lý, nhà họ chẳng phải giàu có gì cho cam, cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường, khó khăn lắm mới dành dụm được ngần ấy tiền; cho nên, dù họ có bỏ qua nợ nần thì bà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-bi-mat-cua-chong/77504/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.