Patrick không cho Frances Catherine hay Judith biết là Iain đã về nhà. Anh rời nhà lúc sáng sớm để đến pháo đài. Judith giúp bạn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ngôi nhà.
Lúc Iain gõ cửa thì trời đã xế trưa một chút. Judith ra mở cửa. Mặt cô dính đầy bồ hóng còn mái tóc thì rối tung. Trông cô như thể vừa dọn dẹp xong bên trong lò sưởi vậy.
Anh vui sướng chết đi được khi gặp lại cô, và thể hiện bằng cách cau mày. Cô mỉm cười đáp lại, có vẻ hơi bối rối vì vẻ ngoài của mình. Cô cố vén những lọn xoăn ra khỏi mặt cho mái tóc gọn gàng hơn.
“Anh đã về rồi”, cô khẽ nói.
Nhưng gã đàn ông này chẳng hào hứng lắm với việc chào hỏi. “Phải. Judith này, hãy đến pháo đài trong vòng một giờ nữa.”
Anh quay người bỏ đi. Cô thấy tổn thương trước thái độ lạnh lùng của anh, liền đuổi theo anh. “Sao em phải đến pháo đài?”
“Vì anh muốn em đến đó”, anh trả lời.
“Nhưng chiều nay có khi em đã có kế hoạch rồi.”
“Hủy nó đi.”
“Anh cứng đầu như dê ấy”, cô lẩm bẩm.
Tiếng thở hết ra từ ngưỡng cửa cho biết Frances Catherine đã nghe thấy câu nói của cô. Judith vẫn không thấy hối hận vì đã nói một điều khiếm nhã như thế, vì cô tin điều mình nói là đúng. Iain thực sự cứng đầu.
Cô quay khỏi anh. “Em không tin mình có nhớ anh chút nào cả.”
Anh túm lấy tay cô và kéo cô quay lại. “Chính xác là anh đã đi bao lâu rồi?”
“Ba tuần, hai ngày”, cô trả lời. “Thì sao?”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-bi-mat/239989/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.