Phát triển tiếp sau đó sẽ là tạm nghỉ học, sinh con, kết hôn, đi học lại, tốt nghiệp, tựa hồ mọi thứ đều có sẵn một guồng quay khuôn mẫu. Nếu chệch khỏi quỹ đạo một bước, hậu quả khó lường vô cùng.
Chị không đủ dũng cảm nên nói dối anh ấy là đã xin bảo lưu. Chị mang theo Viêm Viêm trong bụng chịu đựng kỳ thi khắc nghiệt, rồi lại gắng gượng đi thực tập.
Khi đó vẫn chưa có chế độ đào tạo chuẩn. Đa phần các bác sĩ chính quy có học vị tiến sĩ làm việc ở phòng thí nghiệm, còn thực hành y khoa dựa vào số lượng thực tập sinh thưa thớt và bác sĩ đang học lên tiến sĩ. Bọn chị thường hay nói với nhau: Dùng nữ sinh như nam sinh, sai nam sinh như súc sinh.
Khoa chị thuyên chuyển đầu tiên chính là khoa của chúng ta, lúc đó thiếu người đến mức em không tưởng tượng ra nỗi đâu. Số giường bệnh mà mỗi người chịu trách nhiệm chia theo nhóm và bệnh tình; độ dày buổi trực vượt quá ca làm đêm; hai ngày nghỉ cuối tuần luôn trong tình trạng đợi lệnh; đêm hôm khuya khoắt mặc áo ngủ xông đến làm việc hầu như xảy ra mỗi ngày. Lúc nào mọi người cũng mệt mỏi, các thầy cô nằm thẳng xuống sàn phòng mổ ngủ thiếp đi, còn bọn chị ngoan ngoãn đứng ở góc tường. Bọn chị đứng cũng có thể ngủ ngon lành, trong giấc mơ còn không quên thấy bệnh án. Dù vậy chị vẫn không dám than thở, chỉ biết cố gắng ăn nhiều thật nhiều. Tất nhiên chị giấu diếm Tam Mộc những chuyện này.
Ngày nào, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu-huong-moc/1627961/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.