“Tiểu Thánh...” Chị bước lại gần tôi, “Em sao vậy?”
Tôi tìm khăn giấy nhưng không thấy ở đâu, tôi lúng túng lấy tay quẹt nước mắt.
”Đẹp quá.” Tôi le lưỡi, “Em cảm động.”
Chị Tang Tang hơi giật mình, rút khăn giấy đưa tôi: “Tình yêu ban sơ lúc nào cũng đẹp, không phải sao?”
Thấy tôi ngơ ngác gật gù, chị mỉm cười, tiếp tục kể chuyện.
Đang thi giữa chừng lại bỏ cuộc, nhà trường không sao hiểu được chị.
Thầy chủ nhiệm đau lòng gõ bàn: “Tang Diểu ơi Tang Diểu, lớp mười một, bước ngoặt cuộc đời, em làm được chuyện tốt gì hả?”
Chị cúi đầu giả vờ nhận lỗi.
”Có người nhìn thấy em chạy theo một người đàn ông ra khỏi trường thi?” Thầy chủ nhiệm nhắc đi nhắc lại mãi câu hỏi này.
”Không có.” Chị cũng thề thốt phủ nhận như vậy hết lần này đến lần khác.
May là thời đó ba mẹ không coi trọng chuyện học hành như bây giờ, đưa con cái đi thi chẳng được mấy người, thầy cô giám thị cũng phần lớn tụ tập trong phòng nghỉ tán dóc chuyện trên trời dưới đất, nếu không muốn che giấu Tam Mộc rất khó khăn.
Thầy chủ nhiệm dùng đủ mọi cách, thấy không moi ra được chuyện gì, cuối cùng cũng chịu thua, tức giận đi khỏi lớp.
Nhìn thầy bước ra ngoài, việc đầu tiên chị làm chính là rút điện thoại di động ra.
”Thực ra ba câu hỏi phụ là sở trường của em.” Chị nhắn như vậy với Tam Mộc.
Qua một chút sau, anh ấy trả lời chị: “Vậy nên?”
”Không có gì.” Chị gửi một gương mặt tươi cười, “Cám ơn anh, bước ngoặt.”
Tam Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu-huong-moc/1627965/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.