Tay cô cùng tay hắn hoàn toàn không giống nhau, vừa mềm vừa nộn, phảng phất như tơ lụa thượng đẳng, chỉ cần hắn dùng lực lớn một chút sẽ để lại dấu vết.
Tay ở trên lưng lưu luyến, dần dần lướt qua bả vai mượt mà, sờ qua xương quai xanh, đi xuống...
Diệu Diệu bị hắn sờ có điểm ngứa, vặn vẹo, "Trường An! Ngứa!"
"Nào, nơi nào ngứa?" Tần Trường An bên tai đỏ, thanh âm khàn khàn.
Muốn hắn giúp cô đỡ ngứa hay không...
"........."
"Còn có thể ngứa ở đâu? Chỗ anh chạm vào đều ngứa a!" Diệu Diệu cảm thấy hắn có chút ngốc, vỗ vỗ tay, "Ai nha, mau bỏ tay ra, nước lạnh rồi lấy thêm nước vào đây."
Tần Trường An lấy lại tinh thần, a một tiếng, "Ừ, được được."
Hắn đứng lên định đi vào phòng bếp, lại không biết nghĩ đến cái gì, dừng một chút, duỗi tay nhéo cô một cái, "Khụ, có con muỗi."
"A!" Diệu Diệu đau kêu một tiếng, nhìn người đang vội vàng đi vào phòng bếp, "Tần Trường An!"
"........."
Thật lâu sau, cô cúi đầu nhìn nhìn, dùng tay so sánh, "Sưng lên sao?"
Tổng cảm thấy một bên lớn một bên nhỏ...
...... Thú hai chân đáng chết!
Tần Trường An bưng nước ấm trở về, nhìn cô còn đang cúi đầu, có chút chột dạ, một chút một chút thêm nước ấm, "... Như vậy được không?"
Không, không quá thuần thục, nhéo hơi nặng.
"Như này thì sao, có nóng không?"
Diệu Diệu hắt nước vào mặt hắn, "Anh cảm thấy sao?!"
Tần Trường An nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không ai, ăn nói khép nép, "Vừa lúc, có muốn hắt thêm vài cái không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521088/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.