Tới buổi chiều, tiết mục bắt đầu phát sóng tiếp.
"Trò chơi cuối cùng của hôm nay là tìm kho báu trong mật thất."
"Quy tắc rất đơn giản," đạo diễn chỉ về phía trang viên phía sau ông, đây là kiến trúc duy nhất trên đảo, "Tất cả mọi người đều biết, trong những tuần tiếp theo không thể không có tiền, phia sau trang viên kia có sái cái mật thất, trong mật thất có nhiệm vụ và kho báu khác nhau, làm xong nhiệm vụ là có thể lấy được kho báu.
Nhưng mật thất cần phải có chìa khóa mới có thể mở ra, chìa khóa đặt ở trong phòng bảo vệ, cần các bạn phải tự đi tìm. Nhiệm vụ trong sáu mật thất cũng có khó có dễ, nếu nhận được nhiệm vụ khó, có thể lựa chọn dùng hai điểm để chọn lại lần nữa."
Đại khái quy tắc chính là như này.
Sáu người không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe hiểu, sôi nổi xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử, cái này liên quan tới tuần sau bọn họ có thể thoải mái hay không.
Đạo diễn nhìn bọn họ rất háo hức, nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Đại vương tiểu vương dừng lại, cảnh giác, "Đạo diễn, sao ông lại cười như vậy?!" Có phải có ý xấu gì không?
Đạo diễn cũng không trả lời bọn họ, không nghẹn ý nghĩ xấu ông còn là đạo diễn sao? Khán giả lại thích nhìn bộ dáng bọn họ ủy khuất ba ba chịu tội, trách ông à.
"Thứ tự đi vào xếp theo số điểm, người có điểm cao nhất vào đầu tiên, mỗi người có thời gian là hai phút," Diệu Diệu là người đầu tiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521127/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.