Ba Lê đang định mỉm cười huyết áp chợt lên cao, ngọa tào! Không biết xấu hổ! Ai là ba hắn!
“Ba?” Diệu Diệu lại gọi một tiếng, nghi hoặc.
Ba Lê rối rắm thật lâu, câu kia ông có nên nhận không a.
Nhận… Tần Trường An kia ngộ nhận ông đã chấp nhận hắn thì làm sao,
Không nhận… Diệu Diệu cũng gọi a,
Cuối cùng vẫn miễn miễn cưỡng cưỡng lừa gạt một tiếng dưới ánh mắt chăm chú của Diệu Diệu.
Tần Trường An thả lỏng.
Hắn vội vàng đi qua, lấy dép lê từ trong tủ ra, “Ba, đeo đôi này, sạch sẽ.”
Da mặt dày phảng phất như đã gọi vô số lần, không có một chút không tự nhiên.
Ba Lê trừng mắt nhìn hắn, đây là nhà con gái ông, ông còn không biết? Cần hắn lấy hộ?!
Tần Trường An không biết vì sao ông tức giận, nhìn Diệu Diệu, tiếp tục xuất kích, “Ba có khát nước không, uống trà hay nước?”
Thuận tiện cắt một đĩa trái cây, “Ăn vài miếng táo?”
Ba Lê thâm trầm, ngữ khí cố ý tăng thêm, “Không ăn, tôi tự đi lấy, tôi biết ở đâu.”
Người đàn ông này có phải đang thể hiện mình có địa vị trong căn nhà này?? Ông lại không phải lần đầu tiên tới, còn có thể không biết ở đâu? Nhà con gái ông ông vẫn rất quen thuộc.
Tâm cơ.
Diệu Diệu đang răng rắc răng rắc gặm táo, nghe vậy ngẩng đầu, “Đó là trước kia, hiện tại phòng bếp Trường An quản, có thể đã đổi vị trí.”
Ngay cả cô còn không tìm thấy đồ.
Ba Lê: “………”
Đây là con gái nhà ai, còn nói đỡ cho hắn?!
Tần Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521137/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.