Ba Lê hít sâu, nghiến răng nghiến lợi, “Cậu biết chơi lưu manh là cái gì không?!” Mà dám nói ở đây!
Hôn con gái bảo bối mà là chơi lưu manh?!
“Con đương nhiên biết!” Tần Trường An nâng ngực, “Chỉ cần hôn người không phải vợ mình đều là chơi lưu manh! Mẹ không được, con gái cũng không được!”
Con gái không được, mẹ cũng không được???
Ba Lê trợn mắt há mồm, “Ai dạy cho cậu chuyện này?”
Tần Trường An đương nhiên, “Ba con a!”
Lúc trước ba hắn bảo hắn ngủ một mình, chính là nói như vậy.
Nói mẹ chính là vợ của ba, hắn không thể hôn mẹ, không thể ngủ với mẹ, muốn ngủ chỉ có thể ngủ với vợ mình…
Hắn đều nhớ rõ! Đừng nghĩ lừa hắn!
Ba Lê: “………”
Ba Lê vẻ mặt khó có thể miêu tả,....Đây vẫn là… Gia học sâu xa a.
Ba Tần vừa đi ra từ phòng tắm đột nhiên hắt xì một cá. Xoa xoa mũi,
—— Sao lại thế này, ai nói xấu mình?
Cảm giác được cảm xúc của ba Lê có hơi kỳ quái, hắn không hiểu, nhưng dù sao hình như là không tức giận…… Còn có hơi xuất thần??
Xuất thần?! Tần Trường An nhìn hai mắt, lặng lẽ duỗi tay ôm Diệu Diệu, nhét vào trong lòng mình, rồi sau đó xoay người chạy đi.
Ba Lê phản ứng lại, vỗ đùi, “Ai, cái thằng nhãi ranh!”
Tần gia.
Tần Lạc Dương dậy sớm ngáp môt cái, vào trong phòng anh trai tìm người, lại phát hiện trong phòng rỗng tuếch.
Ba Tần từ phía sau bế cậu lên, “Tìm gì vậy con?”
Tần Lạc Dương quay người ôm lấy ba, “Anh trai đâu…”
“Tìm nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521145/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.