Diệu Diệu chuẩn bị đi nhà trẻ.
Ba Lê tuyệt đối không thể không đồng ý vì con gái nhà mình làm nũng, chỉ có thể đáp ứng, quay đầu lại liền tìm cơ hội luận bàn với ba Tần một lần.
Ba Tần vuốt mắt, tỏ vẻ với con trai nhà mình, xem lão ba vì con hy sinh bao nhiêu, bị ba vợ con đánh cũng không đánh trả.
Tần Trường An ban đầu còn rất cảm động, sau này tự mình nhìn một lần là hiểu ra, nơi nào không đánh trả, đánh so với người khác đều tàn nhẫn được không?!
Muốn nói người với người, xác thật tồn tại duyên phận.
Có người khí tràng bất hòa, có người lại nhất kiến như cố, ba Tần và ba Lê không nói nhất kiến như cố, nhưng hai người đều là người trong thương trường, tuổi không chênh lệch nhiều, kiến thức giống nhau, có nhiều đề tài để nói chuyện, hơn nữa Tần Trường An thường sang Lê gia chơi, quan hệ lại thân mật hơn một phần.
Ba Lê và ba Tần...... Đánh đấm gì đó giữa đàn ông với nhau, thật đúng là sẽ không ảnh hưởng cảm tình.
Ngày Diệu Diệu đi nhà trẻ, mẹ Lê đương nhiên đưa cô đi.
Diệu Diệu cũng ba tuổi, bốn tuổi bắt đầu đi nhà trẻ thì vừa lúc, ba tuổi có hơi nhỏ, nhưng cũng không phải không có, cho nên sau khi mẹ Lê suy xét nhiều mặt, liền đáp ứng để Diệu Diệu đi nhà trẻ.
Nhưng nhìn Diệu Diệu được Tần Trường An nắm tay vào nhà trẻ, vừa nhìn Diệu Diệu thấp hơn những đứa trẻ khác nửa cái đầu, mẹ Lê lại hối hận.
- - Diệu Diệu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521147/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.