Mấy đại thần nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu hắn muốn làm gì.
Tần Trường An không hài lòng, “Có khó coi như vậy?”
Tư thế của hắn đã rõ ràng như vậy…
Mấy đại thần bùm một tiếng lại quỳ xuống, liều lĩnh ngẩng đầu nhìn hắn —— ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, không có gì không ổn.
Liễu tướng thật cẩn thận nói câu, “Hoàng Thượng long thể khoẻ mạnh, sắc mặt càng thêm tốt.”
Tần Trường An chậc một tiếng.
Hắn hơi rung rung túi tiền, có ý bảo, “Tâm tình tốt, thì thân thể cũng tốt.”
Tâm tình tốt…
Liễu tướng tứ chi mềm nhũn, im lặng, “Vi thần sợ hãi!”
Ông còn tưởng rằng Hoàng Thượng là đang trào phúng, trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng.
Tần * Hoàng Thượng * Trường An: “………” Cút đi!
Tần Trường An càng nghĩ càng giận, khi bước nhanh trên hành lang dài còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên ngừng lại, “An Văn Hải!”
An Văn Hải giật mình, vội vàng lăn lại đây, “Có nô tài!”
Tần Trường An, “Đi! Nói cho Liễu tướng, cắt nửa năm bổng lộc!”
Không có ánh mắt!
“…………”
Tần Trường An vẫn luôn tức giận đến buổi trưa.
Buổi trưa, có cung nữ đến dò hỏi, cơm trưa dùng bữa ở nơi nào
Tần Trường An dừng một chút, “Sau điện đi.”
“Dùng bữa trong thư phòng không tốt lắm.”
An Văn Hải nói lừa ai đâu? Trước kia hắn dùng bữa ở chỗ này cũng không nói không tốt a.
Bởi vì hắn thường xuyên ở ngự thư phòng xử lý chính vụ, ngự thư phòng cũng có một cái bàn ăn, mười lần có chín lần, bữa trưa hắn đều dùng ở chỗ này, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521167/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.