Người chơi trong Thành Thự Quang đều cảm thấy không đúng. —— Không khí trong trò chơi khẩn trương hơn những ngày trước.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, mọi người mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
—— Hai bang Chúng Thần Điện và Long Đằng đánh nhau rồi.
Quần chúng ăn dưa bị dọa rơi cả dưa, ngọa tào, Long Đằng điên à, không thấy kết cục của mấy bang phái trước đímó? Ăn gan hùm mật gấu còn mẹ nó chủ động khiêu khích?
Hay là mấy năm gần đây xuôi gió xuôi nước, cho nên cảm thấy Thiên Vương lão tử ta lớn nhất.
... "Tôi đặt một đồng vàng, Chúng Thần Điện thắng!"
"Một đồng vàng là gì? Tôi đặt mười đồng!"
"Đừng nháo, có cơ hội này phải cược hết tàu sản! Chỉ lãi không lỗ!"
"Cũng không phải, kỳ thật Long Đằng vẫn có khả năng thắng, bọn họ nhiều người, mười mấy người vây công một người, nếu có thể vây quanh, một người một chân cũng có thể thắng a...... Cho nên, tôi đặt hết tài sản! Đặt Chúng Thần Điện!"
"Phụt, lầu trên đùa bọn tôi à!"
Trên mạng vô cùng náo nhiệt, không nhiều người tin tưởng Long Đằng.
Có một câu kêu kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ bàng quan thì tỉnh táo. Long Đằng chính là người không nhìn rõ sự thật.
Chúng Thần Điện đã hưng phấn chia làm các tổ nhỏ, chia xem mình được giết bao nhiêu người.
"Đừng nhúc nhích! Người này đã bảo là của tớ mà, đừng giết!"
"Cậu quá chậm, bên kia tớ giết xong hết rồi, tớ giúp người làm niềm vui, không cần cảm ơn."
"Em gái cậu! Cút xéo!"
Long Đằng bên này người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521206/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.