Edit : Rose
Thật ra thì việc này cũng không phiền toái lắm ,chỉ cần đơn giản phát biểu thanh minh là được ,đây cũng là nguyên nhân mà người đại diện không vội vàng
Tần Trường An cũng không quản hai người nói cái gì ,lúc tai nạn xem cộ phát sinh ,cảnh sát tới lấy lờ khai của hắn rồi ,không bao lâu hắn liền phát hiện ra Diệu Diệu đã nhắn tin lại cho mình . Sau khi nghỉ ngơi ,Tần Trường An cuối cùng cũng về nhà
Diệu Diệu không vẽ bùa : ........ Nếu không có việc gì có thể gặp mặt không ?
Diệu Diệu Đại sư muốn gặp mặt mình a!
Hắn có thời gian sao ? Đương nhiên có
[ Tôi buổi chiều không có việc gì ,Diệu Diệu Đại sư thích ăn gì ?] Tần Trường An tự hỏi chính mình rằng chiều có việc gì không ,tay chân đã nhanh so với đầu óc đánh chữ gửi đi
Tần Trường An cho rằng ,Diệu Diệu Đại sư so với Diệu Đại sư dễ nghe hơn nhiều
[ Diệu Diệu không kén ăn (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄! ]
[ Vậy Diệu Diệu Đại sư có thể nếm thử cơm tôi làm ở nhà được không / mỉm cười,/ mỉmcười]
[...... Anh có thể nấu cơm sao ? Tiểu nãi miêu khiếp sợ jpq]
[ Đương nhiên ,tôi thích nấu cơm ]
[ Được nha ! Được nha!] Diệu Diệu vui rạo rực một chút cũng không ngượng ngùng ,lắc lắc cái đuôi ,cảm thấy chính mình càng thích hắn [ Tôi còn ở khách sạn ,tôi đến nhà anh ?]
[ Được ! Tôi đi đón cô !]
[ Chính mình tôi đi cũng được .....]
[ Không cần ,nhà tôi cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/1521329/chuong-133-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.