Edit : Rose
Doãn Tam cảm thấy bạn đồng hành của mình luôn nhìn gắn bằng ánh mắt không thể nào hiểu được ,luôn dùng ánh mắt chứa đầy đồng tình có thướng hại rất nhiều cảm xúc phức tạp nhìn hắn ,giống như hắn là một con người vô cùng đáng thương
Doãn Tam chịu không nổi ,quay fđầy lại mắng " Ánh mắt của cậu là thế nào ?"
Từ lúc Doãn Tam bắt đầu ăn cơm đến bây giờ ,nhìn một chút thì không sao ,bây giờ hắn thì nghiện rồi à !
Nam nhân tây trang vứt cho Doãn Tam một ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng trí tuệ, không nói gì ,cụ mặt vỗ vỗ bờ vai của Doãn Tam. Ăn cơm không vào ? Buồn nôn ? Khó chịu ?
" Cậu có nói hay không ! Cậu mà không nói thì tôi sẽ tức giận đấy " Doãn Tam bụ hắn xem nhẹ đặc biệt khó chịu
Tần Trường An đi phía trước ,bung dù cho Diệu Diệu, nói đến vấn đề lãnh chứng kết hôn ,vỗn dĩ là hai ngày sau sẽ đi ,nhưng mà địa phương này rất hẻo lánh bây giờ đi lãnh chứng rất phiền toái ,chi nên chờ khi nào diễn xong thì đi
Trên mặt của Tần Trường An mang theo tươi cười vô cùng lóa mắt
Đến khi Tần Trường An đi đóng phim ,di động đột nhiên lại vang lên
Một tin nhắn hiện ra :[ Cậu thực sự có thể hiểu được bạn gái của mình ?]
Phía sau là một tấm hình ------ ( Một thiết nữ buộc tóc đuôi ngựa ,gương mặt trắng trẻo nhưng vô cùng non nớt . Trên người mặc giáo phục )
Cô gái nhỏ của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dieu/441452/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.