Đi tới Cừ Dương , đứng trên mặt đất bằng phẳng Diểu Đông vẫn cứ có một loại lỗi giác , tựa hồ thành trấn này đã trải qua biết bao thăng trầm , gió thổi qua không biết sẽ trôi dạt về đâu , tìm không được nơi trụ lại .
Người chèo thuyền chống cao mái chèo hữu lễ cáo biệt với y , Diểu Đông xoay người , cười , phất phất tay , sau đó ngẩng đầu , chống lại ánh nhìn không rõ tình tự của thanh y nhân .
“Bây giờ muốn đi đâu ?” Diểu Đông hỏi .
“A” , thanh y nhân thu hồi đường nhìn , khẩn trương phất nhẹ quạt , nói :”Trước tiên tìm chỗ ở đã .”
Diểu Đông cho rằng sẽ là khách *** bình dân , kết quả thanh y nhân lại dẫn y đi tới một phủ đệ tinh xảo mà u tĩnh .
“Đây là nơi ở của Cố Trọng An .” Thừa dịp đứa bé giữ cửa đi thông báo , thanh y nhân giới thiệu .
Diểu Đông nghiên cứu những hoa văn trên cửa , không hứng thú “À” một tiếng . Thanh y nhân trầm mặc một hồi , mở miệng hỏi “Ngươi không biết Cố trọng An ?”
Diểu Đông kỳ quái nhìn hắn , lắc đầu .
Cây quạt trong tay thanh y nhân dừng một chút , nụ cười trên môi dẫn theo ý tứ hàm xúc không rõ . Diểu Đông hạ mi mắt , nói “Đại thúc bảo chỉ muốn đi du ngoạn nhìn ngắm này nọ ?”
” Thuận tiện bái phỏng vài người bằng hữu .” , bạch ngọc phiến trên tay nhè nhẹ phây phẩy vài cái , “Ở chỗ này so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208220/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.