Lần thứ hai tới Phong Sơn , Diểu Đông thấy thanh y nhân ngồi trên mái nhà , uống rượu ngắm trăng .
“Đại thúc .” Diểu Đông nhảy lên mái nhà , hểnh hểnh mũi , nói “Ồ, là Mặc Hương .”
Thanh y nhân rót cho y một chén , Diểu Đông lắc đầu “Sẽ say a .”
Thanh y nhân cũng không ép , Diểu Đông ngồi bên cạnh hắn , nói “Đại thúc thật lợi hại , cư nhiên có thể tìm tới nơi này.”
Nhất Tuần đại sư thiết kế trận pháp trong sơn lâm , không có giải trận , một người vô luận vòng quanh bao nhiêu lâu cũng sẽ không tìm được ‘Phong Sơn’.
“Trận pháp này xác thực rất quỷ dị ,”, thanh y nhân nói “Ta mất ba ngày mới phá giải được.”
Diểu Đông nhìn thanh y nhân , nhớ tới Nhất Tuần đại sư lúc nói về trận pháp này vô địch thiên hạ , lợi hại ra sao vẻ mặt đắc ý như thế nào , nhăn nhăn mũi , nhịn không được cười cười .
“Ta tới tửu quán , hỏa kế nói người bình thường không thể nào đi vào .”
“Ừm,” Diểu Đông một tay chống cằm , tay kia xẹt qua mái ngói đen chì “Ta cũng rất ít khi tới đây.”
“Nơi này là Phong Sơn ?” thanh y nhân nhìn một vòng xung quanh , sơn lâm này không có gì đặc biệt , kỳ quái hỏi “Vì sao cần kỳ môn dị trận bảo vệ vậy ?”
“A—-” Diểu Đông giương mắt , ngữ điệu nâng cao có chút hoài niệm ” ‘Phong Sơn’ là ta và Nhất Tuần đại sư cùng nhau tu kiến .”
“Cùng nhau kiếm gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208235/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.