Hành phủ của An Bình vương gia tại Biện Kinh cũng trồng rất nhiều cây tử quỳnh.
Vô Xá đi ra ngoài tìm đám người Lỗ Thanh, Diểu Đông liền một mình đứng dưới tàng cây, nhìn bầu trời ngẩn người.
Gần đây giống như luôn đang nằm mộng vậy.
Những nhánh cây tử quỳnh đan xen cắt bầu trời thành từng mảnh nhỏ, tia nắng ánh vàng xuyên qua tán lá cây chiếu xuống, dừng trên người truyền đến cảm giác ấm áp.
Hình như là một giấc mộng đẹp , chỉ tiếc, lúc tỉnh lại không thể nhớ ra giấc mộng gì khiến mình mỉm cười.
Diểu Đông nheo mắt, nhìn bầu trời bên khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười .
Có lẽ đã sắp già rồi , y nghĩ, ngay cả trí nhớ cũng bắt đầu trở nên rỉ sét.
Xa xa truyền đến tiếng cười của đoàn người An Bình vương gia, khi Diểu Đông nghe được tiếng bọn họ, liền phát hiện tiếng của bọn họ đã ở rất gần mình.
Đứng dưới tàng cây tự hỏi trong ba giây, Diểu Đông xoay người, dọc theo con đường nhỏ tiến sâu vào trong hoa viên.
Có lẽ là chưa tới mùa hoa nở, ngoài rừng hoa tử quỳnh kia thì con người cũng trở nên thưa thớt.
Dọc theo con đường nhỏ , Diểu Đông đi đến bên ao sen , nhìn hồ nước bởi vì những đóa sen chưa nở mà trở nên hoang vắng , liền nghĩ những người kia chắc sẽ không đi đến đây đâu.
Trong ao có một cái lương đình nhỏ, Diểu Đông vừa muốn đi qua nghỉ ngơi, lại phát hiện trên mặt nước nổi lên mái tóc đen.
Y giật mình , sau đó phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208277/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.