Có đôi khi nằm mơ, trong giấc mơ hoa hướng dương đã nở rồi.
Cũng không biết bản thân là cái gì, vẫn như trước sống cùng Tố trong viện, liếc mắt một cái là thấy một mảng vàng rực rỡ, vô cùng tươi đẹp.
Nhưng chính là khi bản thân nhịn không được muốn chạm vào, chúng liền biến mất không thấy.
Khi mở mắt ra, thường thường không biết là giờ nào.
Ánh sáng thật ảm đạm, có lẽ không phải là đêm khuya, chính là hoàng hôn trầm lắng đi.
“Vô. . .”
Kêu lên cái tên quen thuộc, phần lớn khi gọi thì chỉ có sự im lặng, sau đó đầu óc hơi chút thanh tỉnh, sẽ nhớ tới, Vô Xá đã ở xa xôi nơi phương Nam.
Như vậy, thị vệ mới tên gì nhỉ? Mấy ngày nay trí nhớ cũng trở nên hỗn loạn, có vắt óc để nhớ, cũng không nhớ được về sau như thế nào.
Cuối cùng vẫn là từ bỏ.
Ham muốn đứng dây, lai bị một trọng lực nặng nề khó hiểu ép tới không thể nhúc nhích.
Thật sự là kỳ quái . . .
Trên người không biết từ khi nào phủ lên một cánh tay nặng trịch, phần cổ cũng có hơi thở của ai đó , ấm áp, nhẹ nhàng phun trên làn da, có chút nhột nhạt.
Diểu Đông khó khăn dời tầm mắt.
Trong bóng tối mông lung, mơ hồ hé ra khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, Diểu Đông nhướng mày suy nghĩ nửa ngày, rốt cục cũng nhớ ra người ngủ bên cạnh mình, tựa hồ là Thuận đế .
Đẩy ra cánh tay của hắn, kiễng mũi chân vượt qua thân thể kia, đi giày.
Quay đầu nhìn, Thuận đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208309/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.