Chung quanh luôn tràn ngập một mảnh sương mù trắng xóa.
Sương mù dày đặc như vậy, vươn tay, ngay cả tay mình cũng nhìn không rõ.
Cũng không biết ở nơi nào, cũng không biết muốn đi đâu, Diểu Đông nghiêng đầu, vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Khi cảm thấy thật sự mệt mỏi liền dừng bước, sau đó mơ hồ nghe được từ phía sau vang lên âm thanh “Bộp” “Bộp”, hình như là tiếng cái gì đó nổ tung.
Diểu Đông tò mò quay đầu lại, thấy sương mù dần dần tiêu tán.
Thanh âm này càng ngày càng gần, cũng từ từ rõ ràng, cuối cùng giống như phát ra ngày tại trên đỉnh đầu.
Diểu Đông ngẩng đầu.
Pháo bông vàng rực chói lóa tràn ra giữa bầu trời đêm, theo hỏa quang huyễn lệ chiếu sáng phía chân trời, cùng tiếng hoan hô huyên náo từ bốn phương tám hương mãnh liệt vang lên.
Diểu Đông bỗng nhiên nhớ đến, hiện giờ là đêm giao thừa.
Đúng rồi, đêm giao thừa.
Lại xoay người, cảnh phố xá quen thuộc xuyên qua sương mù dày đặc, theo bước chân kéo dài băng băng chạy về nơi xa.
Trái tim đập bình bịch không ngừng nhảy nhót khi nghĩ tới tình cảnh của Tố khi thấy mình mở cửa phòng.
Trong tay có phải thiếu chút gì đó không nhỉ? Rượu đỏ? Sâm banh? Hay là nguyên liệu nấu ăn phong phú?
Diểu Đông nghĩ mình hẳn phải dừng lại, đi cửa hàng mua đồ tết phải dùng, nhưng mà bước chân lại trước sau vội vàng, từng bước từng bước chạy về phía trước.
Thật giống như luôn luôn mơ hồ tìm kiếm gì đó, chờ đợi ở phía trước không biết tên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208323/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.