Thuận đế đi đã gần một tháng, hoa xuân đều đã héo tàn, Hoàng Thành nghênh đón mùa hạ nóng bỏng.
Diểu Đông theo sự phân phó của Thuận đế, vẫn như trước ở lại tẩm cung của đế vương, mỗi ngày ngoan ngoãn uống hết thuốc, sau nửa tháng, sự mệt mỏi bào mòn thân thể bỗng nhiên suy giảm , khôi phục sức sống.
Suy nghĩ không còn hỗn loạn, thời gian ngủ cũng chuyển sang bình thường, cùng thèm ăn nhiều, tay chân cũng khôi phục lại khí lực.
Nhưng mà lông mày các ngự y lại càng nhíu sâu, lui tới cũng thường xuyên hơn. Lưu Quân vẫn không có tin tức, Diểu Đông biết, cái này chính là thời gian hồi quan phản chiếu, có lẽ nhiều nhất, chỉ có thể chống đỡ năm sáu ngày.
Người đã chết, sẽ biến thành cái gì?
Khi nửa đêm tỉnh lại, bên người đã không còn nhiệt độ cơ thể quen thuộc.
Diểu Đông trở mình, thoáng co lại thân thể, mơ mơ hồ hồ nhắm mắt.
Trước mắt là ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, mơ hồ phác ra hình ảnh quen thuộc, Diểu Đông liều mạng mở mắt ra nhìn, chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng chói mắt.
Sau khi ánh sáng trắng kia biến mất, y thấy chính mình lẻ loi, ôm trong lòng là thân thể cứng ngắc của con mèo đen.
“Tiểu Mễ chết rồi.”
Diểu Đông nghe thấy tiếng nói.
Không khí trước mắt từng chút tụ lại, biến thành bóng hình của Tố.
Nàng ngồi xổm xuống, xoa mái tóc Diểu Đông không biết từ lúc nào đã biến thành bộ dáng của trẻ con.
“Tiểu Mễ chết đi, linh hồn sẽ không biến mất đâu.”
Từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-dong/2208327/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.