Chương 2
Người đàn ông trước mặt ngước mắt lên.
Lương Chiết trực tiếp chạm phải ánh mắt hắn.
Ánh đèn quán bar hắt lên hàng mi dài của đối phương, phủ một lớp màu hồng nhạt.
"Lục Thanh." Giọng hắn trầm thấp dễ nghe, lẫn trong tiếng ồn ào của quán bar, đến cuối cùng, ngoài cái tên ấy ra, Lương Chiết dường như chẳng còn nghe thấy gì khác.
Với cái tên này, Lương Chiết không cảm thấy xa lạ, chỉ mơ hồ cảm thấy đã từng nghe ở đâu đó.
Nhưng rốt cuộc là ở đâu, anh thật sự không thể nhớ ra.
Đến ngày hôm sau, khi Lương Chiết đến tiệm, Giang Thuận liền gọi anh lại.
"Tối qua thấy anh cứ ngồi ở cái bàn gần sân khấu đó." Hắn huých vai Lương Chiết, vẻ mặt đầy chuyện bát quái, "Thế nào?"
"Không thế nào cả." Lương Chiết khẽ cười, đẩy nhẹ vai Giang Thuận, "Có thể đừng nhiều chuyện thế không?"
Giang Thuận kêu "ai da" một tiếng: "Nhưng đó là Lục Thanh đó anh, anh nói em không tò mò sao được."
Lương Chiết vốn không định để ý đến hắn, nhưng vừa nghe thấy cái tên ấy, động tác sắp xếp bản vẽ của anh khẽ khựng lại.
"Không phải chứ anh, anh không quen à?" Giang Thuận nói, "Tối qua thấy anh bắt chuyện, em còn tưởng anh muốn tìm hắn để đặt làm loại hương riêng cho tiệm chứ."
Lương Chiết bắt được một từ: "Hương?"
"chuyên gia điều chế hương số một số hai đó anh, mới hai hôm trước vừa đoạt giải lớn."
"Chuyên gia điều chế hương à..."
"Anh đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740589/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.