Chương 19
Trong lúc chờ đợi trong xe, Lục Thanh đi mua bữa sáng. Vốn Lương Chiết định đi mua, nhưng chuyến bay bị trễ, phải chờ thêm mấy tiếng đồng hồ, thế là anh tranh thủ chợp mắt một lát. Lục Thanh đã nhanh chóng mang bữa sáng đến.
"Xem tôi này, ngửi thấy mùi đồ ăn là tỉnh ngay." Lương Chiết cười với Lục Thanh, dụi dụi mắt, "Americano đá hả?"
Lục Thanh đưa túi giấy cho anh: "Buổi sáng uống cái này không tốt cho dạ dày."
Lương Chiết ngồi thẳng dậy, nhìn vào trong túi. Một phần bánh mì nướng giăm bông với thịt xông khói, bắp nướng và một ly cà phê nóng. Quả thật rất Lục Thanh.
Lương Chiết: "Cảm ơn."
Lục Thanh xua tay, lấy quyển sổ tay từ ghế sau, ngồi vào ghế lái và bắt đầu làm việc.
Cuối thu đầu đông, trời luôn mù sương. Lương Chiết ôm ly cà phê, nhìn phía chân trời dần sáng, màu trắng hiện ra.
"Lát nữa anh đừng vào bên trong sảnh sân bay." Lương Chiết nói, "Tôi vào là được rồi."
"Không sao đâu." Lục Thanh ngước mắt nhìn anh, "Phụ một tay cũng được."
Lời này rất hợp lý, Lương Chiết cũng không từ chối được. Anh kéo tấm thảm xuống một chút. Thấy Lục Thanh gấp quyển sổ lại, anh mở lời: "Mấy ngày nay phòng làm việc bận không?"
"Đơn hàng không nhiều lắm, chủ yếu đang bận triển lãm."
"Vậy cũng là bận rồi." Lương Chiết nói, "Ai bảo anh thức trắng đêm với tôi, làm tôi thấy ngại."
Lục Thanh: "Không có gì."
Hắn dừng một chút, rồi nói: "Hôm nay là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740606/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.