Chương 21
Câu "anh Lương" vừa rồi, nếu kể ra, chắc chẳng ai tin. Lục Thanh không phải người thích đùa, Lương Chiết đã biết điều đó từ ngày đầu tiên gặp hắn.
Lúc này, anh nhìn Lục Thanh, vài giây sau bật cười: "Thật sự thành xe của tôi?"
Lục Thanh: "Ừ."
"Vậy được." Lương Chiết nói tiếp, một tay chống lên cửa xe, ra vẻ đàn anh xã hội, "Sau này anh Lương che chở anh. Gặp chuyện phiền phức gì, cứ gọi một tiếng, tôi xông lên bảo vệ anh ngay."
Đâu chỉ là xe. Cả người hắn sớm muộn gì cũng là của anh.
Lời này Lương Chiết dám nói, mặt anh cũng dày, đôi khi nói thẳng ra cũng chẳng sao. Nhưng có lẽ do lạnh, lời chưa kịp ra khỏi miệng anh đã lên xe.
Bất quá, ý tứ cũng đã rõ ràng, anh Lương đến bảo vệ rồi, chuyện của Lục Uyển anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Trong lúc ngẩn người, Lương Chiết thấy Lục Thanh nhìn mình.
Lương Chiết: "Hm?"
"Không có gì." Lục Thanh bật gió ấm trong xe, đưa tay thử một chút, "Chỉ muốn hỏi gần đây em có rảnh không?"
"Cũng không hẳn là không rảnh." Lương Chiết nói, "Một năm không nghỉ là chuyện bình thường, nhưng muốn sắp xếp chút thời gian cũng không phải không được, phải xem tình hình thế nào."
Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn đối phương: "Sao vậy?"
"Triển lãm nước hoa có một hoạt động khởi động." Lục Thanh nói, "Đại khái vào đêm Giáng Sinh."
Triển lãm nước hoa đêm Giáng Sinh, nghe thôi đã thấy tuyệt vời. Lương Chiết đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740608/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.