Chương 34
Vì hai cô em gái vừa trở về, bữa tối hôm nay phong phú hơn hẳn.
Ban đầu, Lục Thanh cũng định nấu một chút, nhưng Lương Chiết lập tức ngăn lại, bảo nấu nướng cũng phải có địa điểm và thân phận thích hợp.
Anh xắn tay áo, nói: "Hôm nay cứ để em làm. Dù sao cũng chỉ còn mấy món ăn cần hâm nóng, đảo lên là xong."
"Anh." Lương Vũ lên tiếng, "Hai người có định đi An Sơn không?"
Lương Chiết vừa xào đồ ăn vừa đáp: "Có lẽ đi."
"Đừng chê em lắm lời, nhưng dạo này mặt trời mọc ở An Sơn đẹp lắm. Em nghĩ hai người nên đi xem thử..."
Lương Kỳ khẽ ho một tiếng, khiến Lương Vũ chững lại. Nhìn lướt qua mẹ Lương, cô vội vàng thêm vào một câu: "Cả đồng nghiệp của anh nữa. Giang Thuận mấy anh ấy chắc cũng thích chỗ đó..."
Hai cô em không nhắc nhiều về chuyện của hai người, vì có mẹ Lương ở đây, không tiện nói nhiều. Ở độ tuổi này, có những chuyện có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng cũng có những chuyện nếu không chấp nhận thì lại trở thành gánh nặng.
Sau bữa cơm, vốn dĩ Lương Chiết định để hai em về nhà ở, nhưng lần này không thể. Người giúp việc có việc riêng, xin nghỉ vài ngày, nên anh đành để các em ở lại cùng mẹ Lương đến khi dì ấy trở về.
Ở lại trò chuyện một lúc, sau đó anh và Lục Thanh ra về.
Đèn đường bên ngoài phản chiếu vào cửa kính xe, phác họa đường nét khuôn mặt đối phương.
Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740621/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.