Chương 49
Lương Chiết đã lâu không tự lái xe về nhà.
Trước đây đều là Lục Thanh đón anh, sau đó đưa về chung cư, anh lại một mình trở về. Giờ ở cùng nhau thì cũng tiện, hai người có thể thay phiên nhau.
Trên đường vì không phải giờ cao điểm buổi chiều nên không bị tắc đường. Lương Chiết lên đường cao tốc sau đó bật đèn xi nhan: "Lát nữa lên đến nơi anh cứ đi tắm trước, em đi hâm nóng cơm."
Lục Thanh nhìn điện thoại, tắt màn hình rồi nói được, sau đó hỏi: "Ngày mai có công việc gì không?"
"Em hả?" Lương Chiết suy nghĩ vài giây, "Các em gái phải đi rồi, sáng mai em phải về giúp các em ấy dọn hành lý."
"Dì có đưa không?"
"Bà ấy mắt không tốt, muốn đến..." Lương Chiết nói, "Em đã ngăn lại rồi, em bảo sau này còn nhiều cơ hội lắm, hai đứa nó có phải định cư bên đó luôn đâu."
Lục Thanh cười cười, ừ một tiếng: "Vậy tối nay đi ngủ sớm một chút nhé."
"Không sao đâu, đưa xong các em gái còn mấy món đồ cần nhập kho nữa. Cuối năm mọi người đều vội về nhà ăn Tết nên không có nhiều lịch hẹn trước," Lương Chiết hỏi, "Sao vậy?"
Lục Thanh cười cười nói: "Không có gì, chỉ là sợ em mệt."
Lời này khiến Lương Chiết cũng bật cười: "Em đâu có yếu ớt đến thế."
Lăn lộn trong xã hội lâu như vậy, những chuyện này đều không đáng kể gì, bao nhiêu áp lực cũng từng trải qua rồi, không có gì đáng để nói mệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740636/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.