Chương 52
Câu này nói chính là điều ước của Lương Chiết.
Anh vẫn luôn sống một cách tự chủ, không phải là kiêu ngạo, nhưng tính cách thẳng thắn thì không thay đổi được. Trừ chuyện tình cảm ra, những việc khác anh đều giải quyết trực tiếp theo cảm nhận của mình. Vì vậy, dù là Giang Thuận hay bất kỳ ai khác, mỗi lần đến lúc này, điều ước của anh đều có thể đoán được rõ mồn một – chắc chắn là liên quan đến sự nghiệp và xăm mình.
Chẳng hạn như mở thêm một tiệm xăm, hoặc ra nước ngoài tham gia triển lãm giao lưu, đi nhiều nơi để nghiên cứu kỹ thuật.
Nhưng những điều đó, tuy Lương Chiết hiện tại cũng muốn, nhưng lại không nhất thiết phải trở thành điều ước.
Sống nhiều năm như vậy mới gặp được Lục Thanh, một câu nói, một ánh mắt của đối phương đều có thể kéo tâm trí anh về.
---
Hai người họ cùng nhau đón Tết đến tận mùng ba.
Sau đó, các em gái của anh cũng nhận được giấy phép nghỉ học kéo dài thời gian, nói rằng học phần có thể hoãn lại và bổ sung sau. Các thầy cô ở văn phòng sinh viên cũng rất tốt, nói rằng đợi đến học kỳ tiếp theo hãy quay lại học.
Các em gái biết điều này cũng chấp nhận. Kịp thời thì học kỳ sau sẽ bổ sung những gì có thể, nửa năm này vừa hay ở trong nước điều chỉnh lại. Có một giảng viên đại học có thể đi theo làm dự án nên sẽ không bị bỏ lỡ quá nhiều nội dung chuyên ngành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740639/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.