Chương 60
Lời Trương Nhiên nói thẳng thắn, tiền bạc cũng đưa ra, không hề dông dài hay lảng tránh.
Ý ngoài lời là, tôi coi cậu là anh em nên mới để tâm đ ến chuyện này. Cậu mà cảm thấy không được, thì tôi cũng làm việc đã rồi báo cáo sau. Đi hay không đi thì tự cậu quyết định.
Nhưng tiệm xăm của đã được đăng ký rồi. Kiểu người như Lương Chiết quá dễ hiểu, Trương Nhiên thấy được điểm này nên mới nói như vậy.
"Người anh em." Lương Chiết nhặt hai tấm vé lên, "Cậu hiểu tôi thật đấy."
Trương Nhiên đá chai rượu đi: "Nếu không đi, thì trả tiền thưởng."
"Uống hết chỗ này tôi cũng chẳng còn tiền."
"Hai chọn một đi."
Lương Chiết thất thần vài giây.
Thuốc cháy hết, rượu cạn, người này thẫn thờ một lúc, bỗng nhiên cười, vê điếu thuốc rồi đi về phía trước.
Trương Nhiên đi theo sau, nghiêm túc đưa tay: "Tiền thưởng."
Lương Chiết cười, thuận thế cầm hộp thuốc vỗ vào tay anh ta, "Không có cơ hội đó đâu."
"Nghĩ kỹ rồi à?"
"Ngày mai tôi cũng đến uống, ngày kia cũng vậy," Lương Chiết nói đùa, tự mình đi về phía trước, "Uống cho đến ngày tôi đi Tây An thì thôi."
Trương Nhiên liền nhìn anh.
Cho đến khi bóng Lương Chiết biến mất ở khúc quanh, anh ta khẽ nhếch môi, rồi theo sau.
Như Trương Nhiên đã nói, tiệm xăm không cần phải lo lắng quá nhiều.
Tuy nhiên, Lương Chiết đến xem tình hình cũng tốt, nhiều đồ cũ cần được sắp xếp lại. Mặc dù kho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740647/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.