Thời điểm Thành Tây nhìn thấy Tử Bất Ngữ, Cô cùng Lục Minh Chí đang bán đĩa CD, Buổi tối nhìn không rõ nhưng có chết cô cũng nhận ra Lâm Huyền Nguyên cùng một người đàn ông dáng người cực cao ráo đẹp trai ở cùng một chỗ, người đàn ông ở trên trán Lâm Huyền Nguyên in một nụ hôn, mặt lâm Huyền Nguyên Lập tức đỏ lên.
Chờ Lâm Huyền Nguyên phát hiện ra Thành Tây cùng Lục Minh Chí nhìn chằm chằm mình đã là chuyện của mười mấy phút sau.
Lâm Huyền Nguyên kéo tay người đàn ông kia, đỏ mặt cùng Thành Tây và Lục Minh Chí giới thiệu: "Anh ấy là Tử Bất Ngữ, Chính là người tặng hoa cho tớ."
Không đợi Thành Tây cảm thán vận khí tốt, Lý Mạn Ni liền đạp giày cao gót 8 cm xông tới, cô nhìn Thành Tây cùng Lâm Huyền Nguyên câu đầu tiên thốt ra chính là: "Các cậu biết Tiểu Vũ ở đâu không? Cô ấy bỏ học."
"Cái gì?" Thành Tây cùng Lâm Huyền Nguyên đồng thanh, "Bỏ học? Tiểu Vũ?" Ngay cả Lục Minh Chí bên cạnh cũng không thể tin được, vẻ mặt ngạc nhiên: "Bỏ học? Còn nửa năm nữa là có thể lấy bằng tốt nghiệp, cô ấy bỏ học liệu có nhận được?"
Thành Tây vỗ tay một cái, phảng phất nhớ tới cái gì đó, nói: "Xong rồi, cậu ấy nhất định vì cùng Nhân Tri chia tay chịu không nổi đả kích mà bỏ học."
Lâm Huyền Nguyên cầm lấy điện thoại cho Tiểu Vũ lại bị Lý Mạn Ni ngăn lại, cô lắc đầu nói: "Tớ tìm cậu ấy cả buổi chiều, điện thoại tắt máy chỉ trả lời tin nhắn, liền chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-kien-de-yeu/19008/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.