Buổi tối này, trên người Thành Tây xảy ra một chuyện tốt và một chuyện xấu.
Chuyện tốt là cuối cùng Lục Minh Chí cũng liên lạc với Thành Tây, chuyện xấu là Lâm Huyền Nguyên nói cái kia kinh hỉ.
Thành Tây cầm vòng tay châu đại phúc mà Lục Minh Chí nhét cho cô, bao bì cao cấp, dán tấm thiệp trái tim đỏ.
Một giọt, hai giọt nước mắt từ khóe mắt Thành Tây chảy xuống, nước mắt liên tục chảy như vỡ đê, giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn, Thành Tây dùng khăn giấy lau nước mắt.
Trong kí túc xá chỉ có mình cô, lau nước mắt xong một chút liền đem cái hộp vòng tay kia bỏ vào rương đựng đồ linh tinh của cô, sau đó lấy sách ra ngồi trước bàn, vừa khóc vừa đánh dấu phần trọng điểm.
Vòng tay châu đại phúc này là thành quả lao động mà Lục Minh Chí mạo hiểm đi bán ở kí túc xá của mình với nguy cơ bị người ta bắt rất cao, nhưng Thành Tây nhìn sắc mặt hắn liền biết, vì cái vòng này hắn nhất định đã ăn uống tiết kiệm rất lâu.
Lên taobao kiểm tra giá của chiếc vòng này là 999 tệ.
Thời điểm nhìn thấy cái lắc này cô không cách nào làm bản thân ngừng khóc, Lục Minh Chí là một sinh viên nghèo lại nỡ mua đồ đắt tiền như vậy, vì sao?
Phải, vì sao vậy?
Trên tấm thiệp đỏ có dán trái tim đỏ viết rằng: Tặng Lý Mạn Ni.
Kinh hỉ này, là vì Lý Mạn Ni chuẩn bị, là Lục Minh Chí đã yêu cầu Thành Tây vào thời điểm thích hợp đưa cho Lý Mạn Ni.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-kien-de-yeu/19013/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.