Tiểu Vũ gọi điện thoại cho Thành Tây nói mình gom góp được mười vạn muốn đầu tư cho Thành Tây làm ăn, Thành tây oa một tiếng liền khóc ra, vừa khóc còn vừa mắng: "Tiểu Vũ à Tiểu Vũ, sao cậu lại ngốc vậy hả! Người ta đều nói ngu ngốc có thể lây nhiễn tớ còn không tin, cậu có phải bị tên Simon lây nhiễm tới choáng váng rồi không? Sao lại đi sai đường như Mạn Ni vậy?"
"Cái em gái cậu!" Tiểu Vũ một cậu cắt đứt Thành Tây khóc lóc thảm thiết, "Cậu xem tớ chỉ đáng giá mười vạn hả?" Xong câu này liền triệt để xua tan ý nghĩ kia của Thành Tây.
"Vậy số tiền này từ đâu ra?" Thành Tây yếu đuối hỏi.
Tiểu Vũ trầm mặc một hồi lâu rồi đáp, "Đầu tư cổ phiếu."
"Trâu bò!" Thành Tây nghe điện thoại liền giơ ngón tay cái lên, cô quá bội phục Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ thở dài một hơi nói với Thành Tây: "Tiền này không phải tớ cho cậu mượn, đây là tớ đầu tư cổ phần, không phải kiếm một lần là xong, tớ muốn cậu kiếm cả đời cậu suy nghĩ chút đi."
"Tớ không nghĩ tới." Thành Tây kiên quyết nói, "Tiểu Vũ, cậu quá thú vị đấy, hành động này xua tan tâm lý cảm kích của tớ, hiện tại tớ chỉ muốn kiếm tiền, không hề ngại ngùng."
"Vậy lát nữa cậu tới lấy tiền tiện thể ký hợp đồng." Tiểu Vũ nói xong liền cúp máy.
Muỗng sắt va chạm vào méo cốc cafe liên tục phát ra âm thanh thanh thúy.
"Chậc chậc chậc.." người đối diện Tiểu Vũ thốt ra vài tiếng thổn thức, "Đầu tư cổ phiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-kien-de-yeu/19026/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.