Thành Tây mỗi ngày đều rất bận, sự phấn đấu của cô được trả giá rất xứng đáng, đừng nhìn thấy quầy hàng không lớn nhưng lợi nhuận mỗi ngày quả thật không ít, kiếm được không ít tiền.
Nhưng làm ăn gian nan nhất là vào những ngày đầu, cho dù kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng đem toàn bộ để trong nguồn hàng, căn bản không giữ được.
Đầu óc Thành Tây cũng không phải sáng sủa lắm nhưng cũng mày cô đủ cố gắng, mỗi một khoản cô đều ghi chép rõ ràng, tuy rằng trong thời gian ngắn không có tiết kiệm được bao nhiêu tiền nhưng năm ngàn tệ của Lâm Huyền Nguyên phải trả trước cho cô ấy.
Bận rộn cả ngày, Thành Tây đóng cửa hàng trước nửa tiếng rồi tùy tiện ghé quán ăn bên đường gọi cơm, ăn vài miếng xong liền chạy về chỗ ở.
Vận khí không tệ, Lâm Huyền Nguyên đang chuẩn bị rời đi thì đúng lúc cô về tới, Thành Tây kéo Lâm Huyền Nguyền vào bên trong, từ trong túi lấy ra một sấp tiền đưa cho Lâm Huyền Nguyên, đắc ý nói: "Năm ngàn tệ, nguyên vẹn trả lại cho cậu, có muốn kiểm lại chút không, tớ đặt ở đây, khi nào có thời gian thì đem tiền bỏ vào ngân hàng."
Lâm Huyền Nguyên nhìn Thành Tây trên trán đầy mồ hôi, nhìn nụ cười hạnh phúc của cô ấy đột nhiên cảm động không được muốn nói lời giả tạo, lại không nói nên lời, ấp ủ nửa ngày mới cười tủm tỉm đưa tiền lại cho Thành Tây: "Cậu đừng có khách khí, gần đây tớ không vội dùng tiền, cửa hàng mới bắt đầu kinh doanh khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-kien-de-yeu/19031/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.