Lâm Huyền Nguyên được Tiểu Vũ tha thứ, ít nhất vẫn được miễn xá, cô ấy cũng không có lỗi gì khi cùng bạn trai cũ của Tiểu Vũ ở bên nhau, Cho nên Lâm Huyền nguyên vô cùng cao hứng rất vui vẻ, cô hận không thể bay về căn hộ nhỏ của Nhân Tri, nói cho anh biết tin tức tốt này.
Nhưng bước chân của Lâm Huyền Nguyên dừng lại ở quán trang sức ở trung tâm thương mại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy chiếc nhẫn kim cương kia.
Cô nghĩ Tiểu Vũ đã đồng ý, bước tiếp theo là chân chính đem Nhân Tri về ra mắt ba mẹ sau đó cô lại ra mắt ba mẹ Nhân Tri sau đó đính hôn, mua nhẫn kim cương, bây giờ cô chỉ xem trước.
Nóng nảy về nhà, Nhân Tri đã ăn cơm xong, nhìn thấy Lâm Huyền Nguyên trở về liền không cui hỏi: "Em đi tới đâu vậy? Sao lại tắt điện thoại? Anh đợi em ăn tối rất lâu."
Lâm Huyền Nguyên xông tới, khuôn mặt tươi cười trong suốt ôm lấy Nhân Tri, tiếp tục vui vẻ nói: "Em đi lấy kim bài miễn chết."
"Cái gì vậy?" Nhân Tri không hiểu.
"Lâm Huyền Nguyên lui về sau một bước, khóe môi hàm chứa ý cười không giấu được, nói với Nhân Tri:" Em đi gặp Tiểu Vũ, cậu ấy đã biết chúng ta bên nhau! "
" Hả? "Nhân Tri sửng sốt một lúc, vội vàng hỏi," Vậy cô ấy nói thế nào? "
" Cậu ấy nói, chúng ta là suy nghĩ quá nhiều.
"Lâm Huyền Nguyên gằn từng chữ nói," Cậu ấy nói cậu ấy căn bản không quan tâm chuyện này, là chúng ta nghĩ quá phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-kien-de-yeu/19038/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.