Nó kéo Nana đi thẳng lên sân thượng.Trong lúc đi,nó tiện tay lấy ra chiếc còng số 8 mà tổ chức P phát cho nó.Nó Còng vào tay nó và tay Nana và kéo đi.Nana không một chút sợ hãi mà cứ để yên cho nó lôi đi nhưng cô cảm nhận được rằng sẽ có chuyện không may xảy ra.Lên đến nơi,nó khóa cửa lại.Nó và Nana đứng trên sân thượng.Nó nói nhẹ nhàng:
-Xin lỗi đi.
-Cái gì?
-Cả hai chúng ta xin lỗi Nhi đi.Trên này mà hét lên cũng chẳng ai nghe thấy đâu.
-Không muốn.
-Nếu như không xin lỗi thì cùng theo cậu ấy đi.Dù sao thì cũng hại cậu ấy ko sống lại nữa thì xin lỗi cũng chẳng thể giúp cậu ấy sống lại.Đi theo cậu ấy mà tạ lỗi nếu một lời xin tha thứ cũng không làm được.
-Vậy thì cùng đi đi.
-Được thôi.Nói thật thì tôi cũng chờ ngày này lâu lắm rồi.
-Tôi lại cứ nghĩ cô sẽ rất đau lòng cơ đấy.Cô có bạn bè,gia đình và những người đều rất yêu cô và cả một gia đình có tài sản đồ sộ nữa.Cô hạnh phúc hơn bất kì ai hết.Ai cũng phải ghen tỵ với cô và Ailee.Chắc cô cũng chưa từng nhận ra Nhi rất ghen tỵ với cô.
-Tôi sao?Có gì mà phải ghen tỵ chứ.Sống,đừng nhìn vào vẻ bề ngoài,hãy nhìn vào tâm hồn của họ.
-Chẳng lẽ tôi lại không hiểu.Cô giống tôi mà.Sự cô đơn đáng ghét đó.Nhưng dù sao thì cô vẫn hơn tôi.Một đứa mất cả cha mẹ và anh hai yêu thương mình.Tôi thực sự rất ghét cô.Vì cô hơn tôi về mọi thứ.Tài năng,danh vọng và sự yêu mến của mọi người.Cô sẽ không hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ky-dieu-mang-ten-tinh-yeu/1212007/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.