Nó nói đúng.Hắn thực sự chẳng biết chút j về nó.Ngay cả đến cái tên nếu như nó không nói thì hắn cũng chẳng bao giờ biết đc.Hắn tự trách mình quá vô tâm.Hắn trách mình là một kẻ vô dụng.Nhưng hắn không cam tâm.Hắn sẽ không ngồi yên chờ nó bỏ đi mà không làm j giống như 9 năm trước.Hắn bỏ đi,nó muốn chạy theo hắn nhưng lại không làm vậy,nó ngồi yên mootj chỗ và nhìn bóng hắn xa khuất dần.Hắn sẽ ko như nó,sẽ không để vuột mất cơ hội và phải cách xa nó.
Nó bỏ đi.Nhưng lần này nó không khóc.Sẽ ko khóc vì nó đã khóc quá nhiều.Khóc quá nhiều vì người khác.Nó không muốn như vậy.Vì nó phải mạnh mẽ.Đây là điều dễ dang nhất mà nó phải làm bây giờ.Nhưng không hiểu sao,nos càng nuốt nước mắt vào tim bao nhiêu thì nó lại càng đau bấy nhiêu.Tim nó đau thắt lại.Còn đau hơn khi nó nhìn thấy Bảo Nhi chết.Nó khong biết có phải mình yêu hắn không nữa.
Chính năm có thể thay đổi tất cả.Thay đổi mọi thứ kể cả trái tim,tính cách con người.Nó không chắc rằng chính năm trôi qua tình cảm của nó đối với hắn khoog hề thay đổi.Nó cx không tin rằng trong thời gian đó hắn vẫ yêu nó không thay đổi.
Nó không nghĩ nó vẫn còn yêu hắn sâu đậm nhưng tại sao khi làm hắn buồn thì nó lại đau quá.Đau muốn chết đi ấy.Nó không muốn nhìn thấy hắn bồn.Nó thà để mình đau thay hắn còn hơn để hắn đau.Nó không biết mình còn đủ dũng khí để đối mặt với hắn không nữa.Nhưng nếu nó không làm đc thì sao?Chẳng lẽ nó lại bỏ cuộc.Ko thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ky-dieu-mang-ten-tinh-yeu/1212034/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.