Nhưng nó chợt khụng lại khi thấy một bức thư có mang tên “Snowflake” và gửi đến “Công viên Everland-Minh Nhi sister”.Tay nó run run bóc bức thư ra.Nó lôi ra một tờ giấy gấp làm 3 từ trong bức thư.Nó từ từ mở ra.Trong đáy mắt có chút j đó sợ hãi.Bức thư chỉ có đúng vài dòng:
“Bông tuyết nhỏ đã tan thành nc mắt.Mong hãy tha thứ k.Sự thật chỉ có cậu mới tìm ra đc.Hãy sống tốt nhé cô bạn thân.Hãy luôn nhớ đến Minh Nhi sister nhé.Xin lỗi về tất cả
Bảo Nhi”
Nó thất thần,tự lẩm bẩm:
-Cậu còn sống đúng ko?Còn sống mà.Mk sẽ tìm ra cậu.
-Em ns cái j vậy?-Hắn ngồi cạnh thấy thái độ của nó ko đc bình thường thì liền hỏi han.
-Mk ko để cậu đi đâu.-Nó ko thèm để ý mà nắm chặt tay lại và đứng dậy chạy ra khỏi của lớp cùng vs bức thư.Hắn thấy vậy thì liền chạy theo.Thấy hắn và nó đều chạy ra ngoài thì tất cả lớp chạy theo.Nhưng ai cx đeo đuổi một suy nghĩ rằng tại sao nó lại cư xử như vậy.Nó chạy quanh chỗ sân trường.Nó đưa mắt nhìn mọi nơi.Nó cứ quay vòng để nhìn tất cả mọi người .Nó muốn đc tìm thấy Bảo Nhi.Sau đó định chạy đi ra sau trường thì đột nhiên bị hắn kéo tay lại:
-Em xảy ra chuyện j vậy hả?
-Bỏ ra.-Nó lạnh lùng
-Trả lời anh đi.-Hắn hét lên
-Tôi bảo bỏ ra.Anh bị điếc hả?-Nó gắt lớn hơn.
-Rất cuộc em đã xảy ra chuyện j chứ?
-Các người thì hiểu cái j chứ.Một chút cx ko.Các người chẳng hiểu j về tôi cả vậy nên đừng xía vào chuyện của tôi.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ky-dieu-mang-ten-tinh-yeu/1212058/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.