A La muốn có một đứa con.
Nàng đã tưởng tượng rất nhiều lần, nữ nhân tuy rằng không thể lập hộ, nhưng có ngoại lệ – nếu là quả phụ có thai thì sẽ có thể dùng danh nghĩa của đứa bé trong bụng để lập hộ. Đương nhiên, đứa bé phải là nam mới được, nếu là nữ thì chỉ có thể quay về nhà mẹ đẻ hoặc là ở nhờ nhà thân thích mà thôi.
Hoang đường cỡ nào chứ, nàng rõ ràng là một người bình thường nguyên vẹn, vậy mà lại phải dựa vào một bào thai chưa thành hình thì mới có thể đứng vững trên mảnh đất này.
“Phùng bà bà….” A La chậm rãi mở miệng lần nữa,
“Chỉ có con, con sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không có ai biết cả, sẽ không liên lụy tới bà đâu, bà đồng ý giúp con đi.”
Phùng bà bà nói: “Đứa bé ngoan, con từng giúp đỡ ta, ta không thể nhìn con nhảy vào hố lửa, thói đời bây giờ hỗn loạn như vậy, con lại không cha không mẹ, không có anh chị em giúp đỡ, nếu thực sự có thai, thì con có thể trú ở nơi nào chứ? Nghe lời Phùng bà bà đi, chịu đựng thêm vài năm, cuộc sống sau này sẽ tốt lên thôi.”
A La nhẹ nhàng lắc đầu: “Con biết dệt vải, may y phục, con cũng biết một chút về y dược, con có tay có chân, chắc chắc sẽ không chết đói được. Phùng bà bà, nếu như bây giờ bà giúp con, sau này con nhất định sẽ cho con của con nhận bà làm tổ mẫu, khi bà mất, con và đứa nhỏ sẽ đốt giấy vàng mã cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-la/370450/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.