Thỉnh thoảng cũng sẽ đi Trầm gia tổ trạch, cùng Trầm lão gia tử và Huyền công tử ăn cơm. Khoảng nửa năm trước hai người bị Trầm lão gia tử gọi điện lôi dậy từ ổ chăn kêu khẩn cấp tới tổ trạch, kết quả hai người vừa vào phòng khách liền thấy một thiếu niên tuấn mỹ tóc dài mặc áo ngủ vẻ mặt kiêu ngạo đứng trên bậc thang, liền sửng sốt há hốc mồm.
Ngược lại thiếu niên đang đứng trên cầu thang vịn tay vịn lại nhìn bọn họ rồi thản nhiên một câu: “Các ngươi thực chậm.”
Bạch Tề lúc này mới phản ứng lại: “Huyền công tử?”
“Bùi Huyền, tự Mặc Sơ, các ngươi có thể gọi ta A Huyền.” Thiếu niên nói xong lời này liền kéo theo bộ áo ngủ dài thườn thượt lảo đảo đi vào nhà ăn. Để lại hai kẻ quá mức khiếp sợ không biết nói gì đành hai mặt nhìn nhau.
Thời gian qua lâu ngược lại thành thói quen, ở hoa viên thường xuyên có thể thấy Huyền công tử cùng Trầm Minh Yến chơi cờ, trước kia còn là chim sáo không cách nào quang minh chính đại chơi cờ cùng Trầm Minh Yến, bây giờ thành người đúng là đã được đền bù mong muốn.
Trầm Minh Yến chỉ cùng Huyền công tử chơi một ván liền hiểu ra sự liên hệ giữa Huyền công tử và Bạch Tề, thì ra trước kia hắn vẫn chơi cờ cùng Huyền công tử, Bạch Tề ngược lại giống con rối gỗ theo lời Huyền công tử mà hành động.
“Đến đây?” Huyền công tử bưng chiếc khay trà bằng gỗ mun đen từ lầu hai đi xuống, nhìn thấy Bạch Tề và Trầm Duệ Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ngu-chuyen-gia/306016/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.