�N TỚI (THƯỢNG)
Khi Bạch Tề tỉnh lại trời đã sáng, chăn gối mềm mại như đang hấp dẫn y ngủ nhiều một chút, y quả thật cũng trở mình ý đồ dùng mí mắt ngăn cách ánh mặt trời để lại tiếp tục ngao du trong mộng.
Điều duy nhất làm cho y cảm thấy nghi hoặc chính là tấm ván giường cứng ngắc của y khi nào thì đã đổi thành đệm êm thế này. Chẳng qua đối với một người còn đang hơi say, đại não cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh mà nói, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.
“Tỉnh?”
“Ân……..Để ta ngủ thêm một lúc.” Bạch Tề chui chui vào trong chăn tiếp tục ngủ.
Ba giây sau, Bạch Tề giật mình trợn mắt lên, ngồi bật dậy rồi nhảy ra khỏi chăn.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi……….” Bạch Tề nghẹn lại, trừng mắt nhìn Trầm Duệ Tu đang tựa vào đầu giường đọc báo.
“Buổi sáng tốt lành.” Trầm Duệ Tu còn mặc đồ ngủ quay sang nhìn y nở một nụ cười ôn nhu.
Bạch Tề yên lặng cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ không phải của y đang mặc trên người, vẻ mặt giống như một kẻ đã tỉnh lại sau khi rượu say rồi xxoo bậy.
Có lẽ là cái biểu tình khẩn trương của y làm vừa lòng Trầm Duệ Tu, hắn hỏi ngược lại: “Ta giống loại người cầm thú như vậy sao?”
Đại não của Bạch Tề còn chưa khởi động xong, y cứng ngắc nói: “Nghe nói người trong xa hội đen khi quân tử so với quân tử còn quân tử, khi tiểu nhân so với tiểu nhân còn còn tiểu nhân.”
Trầm Duệ Tu nghe vậy cười to, đột nhiên cúi người hôn lên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ngu-chuyen-gia/306032/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.