Khi Trầm Duệ Tu xuất viện, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, suốt mùa hè này của Bạch Tề coi như tiêu tốn ở phòng bệnh của hắn – hưởng điều hòa.
Cũng bởi vậy mối quan hệ của hai người từ quen biết sơ sơ lại đã chuyển thành bạn bè thân thiết, này cũng không thể không nói duyên phận thật sự là một thứ kỳ diệu.
“Về sau lái xe cẩn thận.” Bạch Tề tiễn hắn xuất viện rồi dặn dò.
Trầm Duệ Tu cười gật đầu, sau đó nói: “Ta mời ngươi ăn cơm, ở nhà ta?”
Bạch Tề có chút do dự, nhưng nghĩ lại hôm nay về nhà cũng là y nấu cơm, không bằng làm cho lão cha đã lười nhác thành tính kia hoạt động chân tay một tí, liền gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch lão cha nói chính hắn tự lo cơm trưa.
Bạch lão cha nhắn lại một cái mặt cầu xin ý đồ giả vờ đáng yêu đem đứa con lừa về nấu cơm cho hắn, lại bị Bạch Tề không thèm để ý.
Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Tề tới nhà Trầm Duệ Tu, nói chính xác là Trầm gia tổ trạch, cùng Trầm Minh Yến – phụ thân của Trầm Duệ Tu ăn cơm trưa – này khiến Bạch Tề cảm thấy áp lực tương đối lớn, y thấp thỏm lo lắng chỉ dám gắp những món ăn đặt gần mình, con chim sáo đậu trên vai Trầm Minh Yến nghiêng đầu cười nhạo Bạch Tề: “Hi hi, không dám gắp thức ăn phải không, tiểu tử, đây là khí tràng a, khí tràng! Ngươi có luyện một trăm năm cũng chỉ có khí tràng bằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ngu-chuyen-gia/306036/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.