Hàn Cừ đã nhắc đến sự thay đổi mấy lần, những từ như “Cẩn thận” giống như cơn mưa mùa thu dính nhớp, làm ướt lớp áo sát người, mang đến cảm giác ẩm ướt không thể xua tan được. Đột nhiên Lẫm Đông có chút mất kiểm soát, không làm chủ được cảm xúc của mình, cậu nhìn thẳng vào mắt Hàn Cừ, “Đội trưởng Hàn, tôi vẫn chưa hỏi anh, dạo trước có phải anh cũng từng đến khu chợ đêm không?”
Ánh mắt cậu cảm nhận được ở “Vũ Lâm Tình” lần trước, vẫn luôn như một bí ẩn chưa có lời giải, cứ lẩn quẩn trong lòng cậu.
Dường như Hàn Cừ không hề thay đổi thái độ vì giọng điệu của Lẫm Đông đột ngột thay đổi, anh ung dung gật đầu, “Đúng vậy, Cục trị an đã dẫn tôi đi xem xét khắp nơi, hôm đó cậu đang biểu diễn ở ‘Vũ Lâm Tình’.”
Câu trả lời dễ dàng có được như vậy, nhưng Lẫm Đông lại cảm thấy hụt hẫng, giọng nói cũng nhỏ dần, “Anh cũng không chào tôi một tiếng.”
Hàn Cừ nhíu mày.
“Hôm đó tôi cứ bồn chồn không yên, cảm thấy có người đang nhìn mình, nghe người ta nói Lý Đông Trì mời cảnh sát Hoa Quốc sang giao lưu, tôi đã… tôi đã nghĩ liệu người đó có phải là anh không.” Lẫm Đông rụt vai lại, “Tôi không nhìn thấy anh, nhưng anh lại thấy tôi, anh không gọi tôi. Nếu không phải sau đó tôi đến Cục trị an gửi bưu kiện, tình cờ gặp anh, có phải anh định giả vờ như chưa từng gặp tôi ở thị trấn Sa Vũ không?”
Giọng Hàn Cừ trầm xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004449/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.