Món chân giò hầm Bạch Nhất mang đến, Lẫm Đông ăn trưa xong vẫn còn hơn nửa. Buổi tối quanh cục trị an vẫn còn vài quán ăn đang mở cửa, Hàn Cừ hỏi Lẫm Đông muốn ăn gì, Lẫm Đông ngồi ở trên xe thấy có một quán bán bún sợi thủ công, cậu đề nghị mua một gói về, cùng nhau giải quyết nốt món chân giò hầm.
Hàn Cừ cười nói: “Cậu một ngày không bún thì cũng là miến, ăn không ngán à?”
“Nhập gia tùy tục mà, bên này người ta ăn bún ăn miến nhiều.” Còn một lý do nữa mà Lẫm Đông không nói ra, đó là bún và miến nấu rất nhanh, trụng qua nước dùng là xong, không giống mì và cơm, nấu hơi phiền phức. Bây giờ cậu cũng không cần kiểm soát tinh bột nữa, bún và miến trở thành lựa chọn tốt nhất khi cậu lười biếng.
Hàn Cừ xuống xe đi mua bún, tiện thể thái một miếng giăm bông về, còn xách theo một túi rau xanh. Lẫm Đông chớp mắt, thầm nghĩ thật ăn ý, giăm bông và rau xanh cũng là món cậu bắt buộc phải có khi trụng bún, chỉ vài phút là đủ cả tinh bột, protein và rau xanh.
Về đến nhà, Lẫm Đông vừa định vào bếp, Hàn Cừ đã đưa túi đựng quần áo cho cậu, bảo cậu tự đi mà dọn. Cậu cầm túi vào phòng ngủ, dở khóc dở cười, chỉ có mấy bộ quần áo này thì có gì mà dọn. Rõ ràng là Hàn Cừ không muốn cho cậu làm việc.
Quần áo trải ra trên giường, Lẫm Đông lại nghĩ đến cảnh xấu hổ ở nhà chiều nay, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004455/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.