Dường như Hàn Cừ có một niềm đam mê đặc biệt với việc đóng đồ gỗ. Bữa tối còn chưa ăn, anh đã kéo Lẫm Đông đi xem vật liệu mới về. Lẫm Đông không biết gì về các loại ván gỗ, sơn dầu, nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng hào hứng của Hàn Cừ, những giằng xé trong lòng cậu dần lắng xuống. Thôi vậy, chuyện dọn đi để sau hãy nói.
“Tôi muốn tối nay chuyển hết mấy thứ này qua đó.” Hàn Cừ vừa húp mì chân giò vừa nói, “Mai dậy là có thể bắt tay vào làm luôn.”
Thực ra Lẫm Đông cũng rất háo hức, suýt nữa buột miệng nói “Được đó”, nhưng đã kìm lại được, “Hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi, anh đã bị bóc lột cả ngày rồi.” Cậu cố ý dùng lời Hàn Cừ thường dùng để phàn nàn về Luke. Hàn Cừ nghe xong thì bật cười, “Vậy tôi đúng là số khổ rồi, vừa phải làm công cho anh ta, xong lại phải làm công cho cậu.”
Lẫm Đông hừ hừ, “Làm công cho anh ta còn có tiền công, làm công cho tôi chỉ có nước bù lỗ thôi.”
“Làm công cho anh ta cũng không có đâu.” Hàn Cừ ăn xong, đặt đũa xuống đợi Lẫm Đông.
Lẫm Đông hơi ngạc nhiên, “Anh từ xa tới đây giúp bọn họ huấn luyện cảnh sát đặc nhiệm mà không có thù lao à?”
Hàn Cừ cười, không giải thích.
Lẫm Đông hỏi tiếp: “Thật sự không có à? Vậy mấy tháng này, anh không có thu nhập gì hết sao?”
“À~” Hàn Cừ kéo dài giọng, “Biết làm sao bây giờ?”
Lẫm Đông nhíu mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004467/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.