Bạch Nhất chia hết túi nước ngọt, cuối cùng còn lại một chai nước anh đào ô mai, cậu ta cầm trong tay cân nhắc nửa ngày, cuối cùng lại dúi cho Lẫm Đông. “Anh, lát nữa anh đưa cho Bạch Thiểm giúp em nhé.”
“Nghe xem, có ra thể thống gì nữa không?” Lẫm Đông nhận lấy chai nước màu tím đỏ mộng mơ kia, “Cậu để chỗ tôi là tôi uống luôn đấy.”
“Anh uống cũng được, dù sao cũng là mua cho mọi người mà.” Buổi sáng Bạch Nhất còn tràn đầy sức sống, đi dạo một vòng về lại ỉu xìu. “Em đi làm việc với anh Hàn đây.”
Lẫm Đông một tay cầm chai nước, nhìn Bạch Nhất chạy về phía Hàn Cừ, hai người hợp tác tháo một tấm ván rất lớn, đang thảo luận xem cắt thế nào. Lẫm Đông bất giác bước về phía trước một bước, nhưng rồi lại dừng lại.
Cậu muốn lên giúp đỡ, cho dù cậu là kẻ ngoại đạo, cũng có thể phụ giúp lặt vặt, đưa cờ lê, đinh vít gì đó cho Hàn Cừ, còn muốn giống như buổi sáng, phá rối lúc Hàn Cừ sơn, bận rộn nửa ngày sơn chẳng được bao nhiêu, mà quần áo bảo hộ của hai người lại sặc sỡ sắc màu.
Nhưng vừa mới nói những lời như vậy với Hàn Cừ, cậu không chắc trong lòng anh nghĩ gì, cho dù Hàn Cừ không để tâm, cậu cũng có chút khó xử, không thể tỏ ra như không có chuyện gì mà lượn lờ trước mặt anh được.
Do dự một lát, Lẫm Đông từ bỏ ý định nhập hội cùng với Hàn Cừ và Bạch Nhất, vừa quay người thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004469/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.